watch sexy videos at nza-vids!

Hồi 9: Thỏ trắng.
Hành trình đến Thiên
Trúc càng lúc càng gần.
Thấm thoát, bao khó
khăn gian khổ đã ở lại
phía sau bốn thầy trò.Một
ngày nọ, đang đi trên
đường chợt thấy Nhị
Lang Thần từ trên không
bước xuống.
- Hi, bốn vị có khỏe
không?
Tôn Ngộ Không vừa thấy
Nhị lang thần thì khẽ hừ
mũi rồi quay mặt
đi.Đường Tam Tạng cười
cầu tài:
- Khỏe.Trư Bát Giới xẵng
giọng:
- Không ở trên trời lại trốn
xuống hạ giới chơi bời
phải không?
- Nói năng cẩn thận nhớ,
ta xuống trần là có việc
đấy.
- Việc gì thế?
- Con thỏ ngọc của Hằng
Nga xổng xuống trần
gian, hừ, cuối cùng ta
phải xuống trần vì sợ nó
làm hại chúng sinh.
- Mi thừa thời gian lo
chuyện bắt gà bắt thỏ
nhỉ?
- Trư Bát Giới hừ giọng -
thế làm sao mà sổng?
Nhị lang Thần cười hì hì:-
Cũng tại ta, hôm đó ta
thèm thịt thỏ nên bàn với
Hằng Nga đem thỏ ngọc
nướng chơi, Hằng Nga
cũng lâu rồi chưa ăn thịt
thỏ nên đồng ý ngay,
trong lúc nàng thò tay
vào lồng bắt nó thì lóng
ngóng thế nào lại làm nó
rơi xuống trần gian.
- Toàn lũ hậu đậu - Tôn
Ngộ Không làu bàu.Rồi
ngài quay sang nói nhỏ
với Trư Bát Giới:
- Hình như mi ghét thằng
cha này lắm thì phải.
- Còn gì nữa, trên thiên
đình ai chả biết em với
thằng này ghét nhau như
chó với mèo.
- Sao thế?
- Nghĩ lại dài dòng lắm,
ngày đó nó là thượng cấp
của em, toàn bày đặt
nhậu nhẹt rồi bắt em lấy
tiền túi trả, thế cũng
không nói làm gì, có lần
em thèm thịt chó, định
xực con Hạo Thiên
Khuyển của hắn thế mà
hắn cũng vênh mặt lên,
nói là chó trời gì đó, hừ
hừ, có ngày em sẽ cho
chó trời của hắn thành
chó thiến.
- Ừ, thằng này láo lắm,
ngày trước dám bắt tao, -
Tôn Ngộ Không gật gù -
mà sao nó lại có đến 3
con mắt thế nhỉ? Quái
vật.
- Chắc bị nhiễm chất độc
màu da cam. - Trư Bát
Giới gật gù.
Lúc đó Nhị Lang Thần
chợt nói:
- Chúng ta cùng có một
mục đích, sao không...
- Hợp tác chứ gì? Còn
khuya nhớ. - Tôn Ngộ
Không và Trư Bát Giới
đồng thanh.
- Sao không?
- Chuyện này là lỗi của
ngươi, đâu liên quan gì
đến bọn ta, tại sao phải
gánh chịu với mi.
- OK, thì thôi, có điều ta
nghe phong phanh nó
định xực Đường Tam
Tạng thì phải.Đường Tam
Tạng nghe vậy hoảng vía
vội nói:
- Dù sao cũng quen biết
với nhau, giúp đỡ nhau là
hơn.Tôn Ngộ Không và
Trư Bát Giới nghe vậy
chửi thầm đồ nhát
chết.Vừa lúc đó, một trận
cuồng phong nổi lên ầm
ầm, gió cát mù mịt.
- Thằng khốn nào bày trò
này thế nhỉ?
- Nhị Lang Thần kêu lên.
- Gió cát thế này có phải
hiện tượng ENINO không?
- Sa Tăng kêu.
Nhưng chỉ một lúc sau,
gió cát đã ngừng hẳn.
- Lạ nhỉ. - Trư Bát Giới
nói - mà sư phụ đâu?
- Chết cha, lão ý chạy đi
đâu rồi? - Tôn Ngộ Không
nói.
- Các ông làm ăn tắc
trách quá, Nhị Lang Thần
chép miệng - ai đời sư
phụ lại chả chịu bảo vệ
gì cả.
- Giỏi thì nhào vô mà bảo
vệ. - Tôn Ngộ Không
nóng miệng - chỉ giỏi
nói.
- Không phải tại ông ở
đây thì còn lâu chúng ta
mới bị lạc mất sư phụ.Cả
bọn cãi nhau om tỏi, chợt
Sa Tăng nói:
- Hê hê có lông thỏ này.
- Chết rồi, đúng là con thỏ
tinh rồi. - Tôn Ngộ Không
nói.
- Tiếc thật, - Nhị Lang
Thần chép miệng, - biết
là nó thì đã đón đầu mà
bắt còn hơn.
- Biết như ông thì tối này
tôi dồn tiên mua vé số
rồi, trúng giải độc đắc
hẳn hoi nhé. -Trư Bát Giới
nói.
- Cãi nhau làm gì? sao
không tìm con Hạo Thiên
Khuyển bảo nó đi bắt con
thỏ về có hơn không?- Hê
mà nó đâu rồi? - Nhị
Lang Thần nói.
- Tôi thấy nó đi tìm mấy
con chó cái rồi. - Trư Bát
Giới nói.
- Hừ, - Nhị Lang Thần rít
lên - tiên khuyển mà cũng
động lòng phàm, đã thế
ta sẽ đem nó làm cầy tơ
bảy món chiêu đãi anh
em một bữa.
- Hay quá. - Tôn Ngộ
Không, Trư Bát Giới, Sa
Tăng đồng loạt kêu lên -
ta thèm thịt chó lâu lắm
rồi.
* * *
Cũng nhờ bữa thịt chó
đó, Nhị Lang Thần và ba
đồ đệ của Đường Tam
Tạng không còn hục hặc
nữa, chẳng mấy chốc đã
tìm ra động của thỏ
trắng.Song động cơ quan
trùng trùng, Tôn Ngộ
Không đành biến thành
một con muỗi chui vào
trong.Vừa thấy thỏ ngọc
định ve vãn sư phụ, Tôn
Ngộ Không định biến
thành con muỗi bay vào
trong tai nó thì Đường
Tam Tạng nói;
- Cô nương cẩn thận đồ
đệ của bần tăng biến
thành con muỗi rồi bay
vào trong tai cô nương ca
hát trong đó, đến lúc đó
cô nương chỉ có nước
thủng màng nhĩ như Bà
La Sát.
Tôn Ngộ Không thầm
chửi:- Chả biết lão này
phe nào, ai lại chỉ mánh
của mình cho con cave
này. Hay lão ý muốn ở lại
động này luôn không
biết?
Song nghĩ đi nghĩ lại
thầy không thể không
cứu, cuối cùng, Tôn Ngộ
Không đành biến thành
quả đảo chui tọt vào
miệng thỏ ngọc.Thỏ ngọc
chưa kịp ngạc nhiên thì
đã nghe tiếng Tôn Ngộ
Không nói;
- Thỏ ngọc, khôn hồn thì
thả sư phụ ta ra.
- Con khỉ khô, mi ở đâu?
- Mi không nghe lời thì
đừng trách lão Tôn biến
dạ dày ngươi thành sàn
nhẩy đấy nhớ.
- Đừng thách, giỏi thì chơi
đi.
- Á à, muốn thách nhà
giàu húp tương à? Để lão
Tôn cho mi biết tay.
Nói rồi Tôn Ngộ Không
hóa ra chiếc catset bật
nhạc dance ầm ĩ.Rầm
rầm rầm, chát chát chát,
binh binh binh, xình xình
xinh. Thỏ ngọc lăn lộn
theo điệu nhạc, Đường
Tam Tạng trố mắt nhìn
thậm chí còn tưởng
không phải Tôn Ngộ
Không mà là Thỏ NGọc
đang tập nhẩy.
Đến bài thứ 15, Tôn Ngộ
Không tạm dừng nói;
- Trong bụng ngươi đúng
là nơi tập nhẩy lý tưởng,
có thích nhẩy tiếp không?
- Thôi thôi, tha cho em
đại ca ơi.
- Có thả sư phụ ra không?
- Yes, thả , thả liền.Nói rồi
ả cõng Đường Tam Tạng,
chạy như bay ra ngoài
động.Vừa ra đến cổng,
Tôn Ngộ Không chui ra
ngoài, dí gậy vào đầu
ả.Vừa lúc đó, Hằng Nga
từ trên mây bay xuống.
- Đại thánh nương tay.
- Vừa ăn thịt chó xong,
đang thèm thịt thỏ, cô
nương thích thì xuống ăn
cho vui. - Tôn Ngộ Không
cười hi hi.
Trư Bát Giới thấy Hằng
Nga thì mắt sáng rực, vội
vàng bay đến lên nói;
- Hằng Nga muội, i miss
you so much.
- Thiên Bồng Nguyên Sóai
- Hằng Nga nói - lần trước
chỉ vì ngài dê tôi, Ngọc
đế đã hạ lệnh đầy ngài
xuống làm lợn, giờ ngài
thích làm kinhkông chắc?
Trư Bát Giới nghe vậy
chột dạ bay xuống.Tôn
Ngộ Không nói với lên;
- Thế nào? Cô nương có
thích ăn thịt thỏ không?
- Thôi, bỏ qua. - Hằng
Nga thở dài - dạo này tôi
đang ăn kiêng.
- Thế hả? Tiếc nhỉ? - Tôn
Ngộ Không nói.
- Không ăn càng còn -
Đường Tam Tạng chợt
nói.
Cả bọn trợn tròn mắt
nhìn Đường Tam Tạng,
Đường Tam Tạng lúng
túng hồi lâu rồi cười hì hì;
- Dù sao chúng ta cũng
xuất gia, ai lại ăn thịt thế?

Bộ đếm miễn phí và báo cáo web